Lịch sử hình thành, phát triển

Vào cuối thế kỉ II sau Công nguyên, vương quốc Champa – lúc ấy được gọi là Lâm Ấp hay Linyi – được thành lập, chạy dọc từ Harơk Kah Dhei(1) đến Panduranga (từ Quảng Bình đến Bình Thuận ngày nay). Qua những bước thăng trầm của lịch sử, biên giới của vương quốc bị thu hẹp dần về phía Nam để sau đó biến mất hẳn vào đầu thế kỉ XIX.

 

Mặc dù vương quốc Champa, sau mười bảy thế kỉ sinh thành và tồn tại không còn nữa, nhưng nền văn minh - văn hóa Champa vẫn còn đó. Và cùng có mặt với nền văn minh - văn hóa ấy là hơn 150.000 dân Chăm đang sinh sống rải rác khắp miền Trung và Nam Việt Nam(2). Dân tộc Chăm đang sống hòa đồng cùng với 53 dân tộc anh em khác trên giải đất hình cong chữ S này. Nền văn minh - văn hóa của dân tộc ấy được coi như một trong những di sản lớn của nền văn hóa chung của Việt Nam. Do đó, nó cần được giữ gìn với một sự trân trọng xứng đáng. Gần đây đã có dấu hiệu đáng mừng: Khu di tích Mĩ Sơn, Tháp Ppo Klaung Girai, Tháp Ppo Rome đã được trùng tu. Sự tàn bạo của chiến tranh, nỗi hờ hững của thời gian và lòng vô tình của con người đã từng bước bị đẩy lùi bởi những bàn tay thiện chí.

 

Như hòa cùng những bàn tay thiện chí này, những tấm lòng lớn cũng đã và đang âm thầm miệt mài nghiên cứu, để liên tục trong nhiều thế hệ cho ra đời các công trình nghiên cứu giá trị: lịch sử Champa, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật múa, phong tục tập quán, ngôn ngữ chữ viết Chăm… Rồi mới đây, đã thấy xuất hiện một cuốn sách có ý định khái quát cả một nền văn minh, văn hóa ấy: Văn hóa Chăm (*).

 

Từ những bàn tay, khối óc, tấm lòng ấy, một nền văn minh tưởng như bị vùi chôn cùng với tên tuổi của một vương quốc, dần dần hiển lộ cho nhân loại chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của nó: văn minh Champa.

 

Từ một thế kỉ nay, người ta gần như đã làm tất cả những gì có thể làm được cho nền văn minh - văn hóa ấy được giữ gìn và nhận biết. Người ta làm được rất nhiều, nhưng dường như lại quên đi (hay chưa quan tâm đến mấy) chủ nhân đã tạo nên nền văn minh ấy: dân tộc Chăm. Dân tộc Chăm với những niềm vui nỗi buồn của họ, với tâm tư nguyện vọng của họ, với yêu thương căm ghét của họ, với những tất bật trong ngày hôm nay, ưu tư cho ngày mai của họ… nghĩa là tâm hồn của họ. Chứ không phải một dân tộc mà hộp sọ được đo, khúc xương được cân, sợi tóc được xẻ làm tư… Nói chung, không phải dân tộc chỉ tồn tại trong quá khứ chết, mà là một dân tộc Chăm của thực tại sống động với tâm hồn phong phú.

 

Thế nhưng, tâm hồn Chăm có thể được tìm thấy trong những cuốn biên niên sử mà mỗi trang đều đẫm máu nhân dân và cái trục xoay của nó không gì hơn là quyền lợi của các vua chúa cùng hay khác lãnh thổ, không? Tâm hồn Chăm có thể được tìm thấy qua phong tục tập quán mà các nghi thức hầu như đã bị các tu sĩ thế hệ tiếp nối không tiếp nhận hết, không? Chắc chắn là không rồi. Như vậy, có thể tìm thấy tâm hồn Chăm ở đâu? Ở trong nghệ thuật kiển trúc, điêu khắc một ít; ở trong nghệ thuật múa, trong nếp sinh hoạt,… có lẽ thế. Nhưng tâm hồn Chăm chỉ thể hiện rõ nét nhất trong tiếng nói của họ, tiếng nói của hàng trăm, hàng ngàn thế hệ quần chúng lao động – qua bao thế kỉ sống và chiến đấu, lao khổ và chịu đựng – được biểu lộ qua các câu tục ngữ họ truyền dạy cho nhau, qua các bài dân ca họ hát, qua các câu chuyện cổ tích họ kể cho con cháu nghe, qua các truyền thuyết về các vị vua chúa mà họ sùng bái, qua các thi phẩm được phần tử ưu tú nhất của họ sáng tác… và mọi hình thái khác của nghệ thuật văn chương.

 

“Chính vì văn chương không phải chỉ nói với trí tuệ, phản ánh sinh hoạt trí thức, và nhất là nói với con tim, phản ánh nếp sống của một dân tộc mà văn chương thường được coi như là tiêu biểu đầy đủ trọn vẹn nhất của một dân tộc (…). Văn chương là tấm gương phản chiếu con người toàn diện của một dân tộc, cả về trí tuệ lẫn tình cảm”. Nên có thể nói, tâm hồn của dân tộc Chăm biểu lộ rõ nết nhất trong văn chương Chăm.

 

Một nền văn học dân tộc trong một nền văn minh…

 

Nhưng nền văn học ấy chưa được chú tâm nghiên cứu một cách tương xứng với tầm vóc của nó. Có thể ví văn học Chăm như một mảnh rừng hoang chưa được khai phá. Đi vào khu rừng văn minh Champa, người ta chỉ nhìn lướt qua hay đi vòng quanh khu rừng. Có phải mảnh rừng quá thâm u đã làm chùn chân nhà thám hiểm? Hay vì nó không có loại hoa thơm, cỏ lạ đáng cho những kẻ thưởng ngoạn phải nhọc công? Không hẳn thế. Văn học Chăm không có được cái đẹp rực rỡ kì bí của nền kiến trúc, cũng không có cái độc đáo hào hoa của nền điêu khắc, nhưng đó là nền văn học dân tộc phong phú và đặc sắc.

 

 

Nguồn: Inrasara
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế